Đề bài: Kể lại kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô
Bài làm
Người ta hay thường nói, thời gian sẽ qua đi và rồi mọi chuyện cũng sẽ trở thành kí ức, đối với riêng tôi, tôi cũng cảm thấy điều đó rất đúng, nhưng với tôi có rất nhiều chuyện, tôi không muốn nó trở thành dĩ vãng xa xôi một chút nào, tâm trạng của tôi thấy bồi hồi, xao xuyến lạ kì mỗi khi gần đến ngày kỉ niệm 20-11, ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam.Tôi nhớ về người cô giáo mà tôi yêu quý nhất, người mà tôi coi như người mẹ hiền thứ hai trong cuộc đời mình, người đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều.
Tôi cồn nhớ như in tiết học hôm đó, một tiết học trong một buổi sáng mùa đông gió và rét mướt. Trời cao xanh nhưng gió đông thổi lồng lộng. Trong giờ học mà tâm trí tôi như treo ngược cành cây, tôi cứ nghĩ về bộ phim hoạt hình xem từ tối hôm qua, những cảnh quay tuyệt vời cứ đeo đẳng tâm trí tôi mãi. Đang trong suy nghĩ mông lung, chợt cô giáo gọi đến tên tôi làm tôi giật mình hốt hoảng.
-Lam, lên bảng trả lời cho cô câu hỏi này.
Một vẫn còn ngơ ngác, trong đầu mông lung không biết cô vừa đề cập đến vấn đề gì, câu hỏi cô ra là như thế nào. Có chút run run, tôi cầm quyển vở lên và đi lên bục giảng.
Cô Hoa, cô giáo chủ nhiệm lớp 4 của tôi, cô là một cô giáo trẻ, mới về trường tôi tầm được gần 2 năm. Cô có dáng người cao, thanh thoát, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt hai mí to tròn, gương mặt cô nhìn rất hiền từ. Nhưng rồi cô bỗng nghiêm nghị nét mặt lại.
-Lam, com làm gì đây, sao con đưa cô quyển vở tiếng việt trong khi chúng ta đang học giờ toán đó con. Thôi được rồi, con trả lại miệng cô mấy câu hỏi lý thuyết này nhé.
Nhưng thôi xong, hôm ấy tôi đã không học bài và kết quả tất yếu là không trả lời được những câu hỏi của cô. Tôi rất buồn, cô cũng vậy, gương mặt cô lặng xuống, giọng nói buồn rầu:
-Lam, con sao vậy, đây đâu phải con, sao con lại để bản thân mình như vậy, có chuyện gì với con à? Thôi con về chỗ ngồi đi, con phải cố gắng lấy lại phong độ như xưa, nếu tình trạng này còn xảy ra, cô buộc lòng phải thông báo cho gia đình con biết đó.
Tôi xấu hổ, lẳng lặng về chỗ, ái ngại trước bao ánh nhìn vẻ cười cợt của đám bạn trong lớp. Suốt buổi học hôm đó, tôi ngại ngùng, hiếm khi dám nhìn thẳng vào cô, tôi thấy cô nhìn về phía tôi suốt, điều đó càng khiến tôi thêm xấu hổ cho bản thân vô cùng

Sau buổi học, cô lại gần và nói tôi ở lại, cô muốn nói chuyện riêng với tôi. Cô nói, ngay từ đầu buổi học cô đã thấy tôi ngồi thần người ra như đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Lúc này đây, tôi thấy hoảng vô cùng, biết giải thích sao với cô khi tôi thần người ra không phải vì lý do gì chính đáng cả, đôi mắt tôi chực chờ nước mắt. Cô vội vàng vỗ về, động viên, cô nói tôi cứ nói hết sự thật ra, đừng ngại. Tôi đành thú thật với cô, cô bật cười: “Cô bé ngốc nghếch và thật thà của cô, đúng là con có lỗi rồi, phải sửa đổi ngay” Cô bảo, là học sinh ai cũng có đôi lúc mải chơi mà chểnh mảng học hành, nhưng là một người học sinh nên cần phải xác định được tư tưởng việc học là quan trọng nhất. Cô cũng nói việc ham chơi của tôi không quá xấu nhưng phải biết chơi có chừng, xem có chừng để dành đến việc học bài và làm bài. Cô nói cô khen vì sự thành thật của tôi. Cô còn bảo tôi bài hôm nay không hiểu chỗ nào, cô sẽ giảng lại cho, hai cô trò lại ở lại thêm một lúc nữa vì bài toán nâng cao ngày hôm nay tôi vẫn còn nhiều khúc mắc. Cô bảo tôi, ở lớp cô là cô giáo còn ra khỏi trường hãy coi cô như một người chị gái, co thể tâm sự mọi chuyện với cô. Tôi thấy vui và cảm động vô cùng.
Đó là bài học lớn dành cho tôi, là một người học sinh, cần phải chú trọng việc học, phải biết cân bằng giữa học và chơi. Tôi mãi ghi nhớ bài học này của cô, tôi yêu thương cô giáo Hoa của mình rất nhiều.
Nguyễn Lưu